Tiếng khóc xé lòng của bé 8 tháng tuổi bị bệnh tật bủa vây

2 năm trước

Mới 8 tháng tuổi, nhưng Hải Đăng mang đủ thứ bệnh trong người. Vừa ôm con, chị Hương lại khóc, bởi vợ chồng nghèo không vay được tiền cho con tiếp tục đi viện. Chúng tôi về thăm em cậu bé Nguyễn Hải Đăng (8 tháng tuổi), tại thôn Ly Cốt, (xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), trong những ngày cuối tháng Tư khi tiết trời vẫn còn se lạnh.

Ở vùng quê nghèo này, hỏi đến bé Hải Đăng, dân làng không ai cầm lòng được khi ngày ngày nghe tiếng khóc đau đớn như xé ruột, xé gan của bé.

Vì sinh non nên Hải Đăng rất yếu, cậu bé thường xuyên điều trị ở viện 8 tháng nay

“Nhà thằng bé ở kia kìa. Mẹ nó mới ôm con từ viện về đấy, nghe bảo là lại hết tiền về vay rồi đi tiếp. Chúng tôi cũng chạy qua luôn để thăm cháu, nhìn thằng bé tội lắm, nó đau nên khóc ra rả cả ngày”, bà Trần Thị Lan, một người hàng xóm vừa đi làm đồng về còn mướt mát mồ hôi, vừa chỉ về phía con đường nhỏ nơi có ngôi nhà nhỏ của bé Hải Đăng.

Ngồi ở ngoài hè, chị Lan Hương đang cố gắng bón cho con chút sữa vừa đi xin được. Cậu bé Hải Đăng có vẻ đói lắm, những giọt sữa chưa đủ cơn khát thèm nên miệng cậu bé vẫn cứ tóp tép. Đôi mắt em tròn xoe, đờ đẫn, không được tinh nhanh như những đứa trẻ khác.

Nhìn cậu bé, người mẹ tủi thân khóc bảo, một mắt con không nhìn thấy gì cả, còn một mắt mới đi mổ về thì phải ghé sát mới nhìn thấy. Cháu sinh non nên còn yếu lắm, phải nằm lồng kính, chân bị khèo bó bột để nắn chỉnh lại. Con bị phổi và u máu đầu tiên chỉ bằng hạt gạo thôi nhưng nó to ra, chảy mủ ra, chạy khắp nơi vì u đó đã chạy vào dây thần kinh số 7 phải điều trị tích cực. Từ bấy đến giờ cứ ở viện suốt thôi chị ạ.

Đôi chân của em sinh ra đã bị khèo nên phải bó bột

Nói rồi chị lấy ra cho chúng tôi xem đống hồ sơ, giấy tờ đi viện dày cộp của con trai. Không chỉ đôi chân bị khèo bẩm sinh và khối u máu, Hải Đăng còn bị viêm teo một bên phổi và đôi mắt bị mắc bệnh dịch kính võng mạc tăng sinh kèm theo bong võng mạc. Tại bệnh viện Mắt TW, em đã được phẫu thuật 1 mắt còn mắt còn lại bác sĩ hẹn cũng sắp tới ngày phải lên viện mổ.

Cuộc sống gia đình khó khăn, vợ chồng chị Hương lấy nhau, chạy chữa mãi mới sinh được con gái đầu là Trà My (3 tuổi) cũng ốm đau dặt dẹo đi viện suốt 2 năm trời.

Cách đây 1 năm con khỏe hơn một chút, cũng là lúc chị mang bầu bé Hải Đăng. Biết tin ai cũng mừng ch vợ chồng chị. Nào ngờ, sinh con ra con lại mang đủ thứ bệnh trong người.

“Cả nhà giờ trông vào công việc đi phu hồ của chồng chị em ạ. Mà thời gian dịch vừa rồi, anh cũng ở nhà, đến bữa ăn lo cho các con chị cũng làm không nổi. Không biết giờ phải tính sao nữa vì bác sĩ hẹn lên viện để mổ mắt bên kia mà không có 1 đồng nào cả thế này”, chị Hương ngậm ngùi, vừa ôm con nước mắt chảy ròng tâm sự.

Thời gian trước Hải Đăng đã mổ 1 bên mắt tại bệnh viện Mắt TW, còn 1 mắt nữa bác sĩ hẹn lên để tiếp tục phẫu thuật

Chứng kiến cảnh chị Hường bồng bế bé Hải Đăng đi viện suốt 8 tháng qua khiến chị Giáp Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Yên, (Bắc Giang) vô cùng lo lắng. Chị cho biết, ở cơ sở cũng vận động bà con giúp đỡ cho gia đình nhưng không thấm vào đâu bởi cậu bé bị quá nhiều bệnh, phải điều trị vô cùng tốn kém và lâu dài.

“Mỗi lần biết tin mẹ con về là chị lại chạy qua thăm cháu. Thằng bé trộm vía mặt mũi sáng sủa mà tội nghiệp quá. Chân của cháu cũng chưa nắn xong đâu nhưng giờ cứ đành chịu vậy. Điều nan giải nhất là khối u máu ăn vào dây thần kinh số 7 và mắt của cháu một bên không nhìn thấy gì cả. Chúng tôi rất mong mỏi được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ để cháu có tiền đi viện điều trị”, chị Hiền tâm sự.

Chặng đường tiếp theo của Hải Đăng vô cùng khó khăn, không biết gia đình chị Hương sẽ xoay xở ra sao?

Câu chuyện cứ thế diễn ra trong không khí se lạnh nơi vùng quê nghèo khiến chúng tôi cũng nghẹn lại mỗi khi cậu bé Hải Đăng khóc thét lên. Ngôi nhà cấp 4 đơn sơ chẳng có 1 vật dụng gì đáng giá, hỏi ra mới biết là chị cũng đi nhờ của một người họ hàng cho mượn chứ vợ chồng không có gì cả. Anh Thuận đi phu hồ, cố gắng lắm cũng chỉ lo được bữa cơm và thi thoảng mua được hộp sữa cho con, còn tiền đi viện, vay được đến đâu thì lại lo đến đó.

Đang trò chuyện thì bé Đăng lại khóc ré lên, người mẹ cái dáng khắc khổ, một tay dỗ con, một tay lại dắt theo bé Trà My, đến tội nghiệp!.

Từ khóa:

Cùng chuyên mục